Trang_36
Chương 48
Trăng sáng sao thưa, ở ban công Bán Đảo Thành Bang của Lục Xuyên bài ra hai người lười nhác trên sofa, với Kim Hạ nằm ở trên nói chuyện phiếm, nói đến lúc còn nhỏ chơi một trò chơi, anh lại tâm huyết dạt dào chạy đi lấy tờ giấy, muốn gấp đậu phụ khô cho cô xem.
Khi đó chênh lệch giàu nghèo không rõ ràng, chính là trẻ em ở nông thôn vọc bùn, trẻ em ở thành phố thì chơi bắn bi, khoảng cách nhỏ như vậy.
Lục Xuyên nói cái trò chơi này, lúc còn nhỏ Kim Hạ cũng nhìn thấy bé trai chơi, hình như là lấy giấy báo hoặc giấy gói, gấp thành một cái hình hộp, giống hình dạng miến đậu phụ khô nhỏ, lia lên mặt đất, ai có thể dùng chưởng gió làm miếng đậu phụ khô này lật một lần, có thể lấy được nó.
Lục Xuyên cầm tờ giấy, dựa vào trí nhớ sờ soạng gấp, năm tháng đã qua thật lâu, rất nhiều ký ức đều bị dòng nước lũ thời gian mài mòn phai màu, anh quả thật có chút nhớ không rõ, lúc ấy nhắm mắt đều có thể gấp được miếng đậu phụ khô, bây giờ lại giống như thế nào cũng gấp không đúng.
Kim Hạ cũng cầm tờ giấy, giống như đăm chiêu theo phương thức của anh gấp, cửa truyền đến tiếng chuông, Lục Xuyên gật gật đầu về phía cô: “Ngoan, đi mở cửa.”
Kim Hạ không muốn đi, nói lại: “Anh đi đi, anh cách cửa gần hơn.”
Lục Xuyên buông tờ giấy gấp được một nữa, cong khóe miệng: “Kéo búa bao?”
Kim Hạ kiên quyết đồng ý, có cơ hội đương nhiên muốn đọ sức một cái.
Nhưng sự thật vô tình, cô chỉ có thể ủ rũ từ ghế đứng lên, đi qua chân dài của Lục Xuyên, lại chạy qua phòng khách mở cửa, lúc trước bọn họ gọi hai phân thức ăn khuya, chắc là đã mang đến.
Sau khi gác cổng dưới lầu mở, cô vào trong phòng từ trong ví tiền lấy ra đúng số tiền nhân viên bán hàng nói, tiếp theo quay lại cánh cửa đang đóng, vừa mới vang lên tiếng đập cửa trong veo, cô cũng không hỏi, liền mở cửa ra.
Đứng trước cửa là cô gái như phù dung, mái tóc đen như thác nước, mềm mại rối tung đối lập với màu sắc cửa chiếc váy liền áo, giống như đại tiểu thư khuê các thời dân quốc, Kim Hạ sửng sốt, sao cô ta có thể đến đây? Làm sao cô ta lại biết nơi này?
Trên tay Kỳ Thư mang theo một cái hộp gì đó, nhìn thấy Kim Hạ cũng sửng sốt, tiếp theo dịu dàng cười lên: “Xin chào.”
Kim Hạ lấy lại tinh thần, theo lễ nghĩa gật gật đầu: “Xin chào.”
Kỳ Thư thái độ ngượng ngùng: “Ngại quá, trễ như vậy còn quấy rầy, tôi đến tìm Lục Xuyên.”
Kim Hạ có chút oán thầm, nếu biết trễ, vậy vì sao còn đến, nếu hôm nay cô không phải trùng hợp ở đây, chẳng phải bây giờ bọn họ cô nam quả nữ ở chung một phòng?
Cho dù khiển trách cô cũng không có tùy tiện nói ra miệng, dù sao lần trước gặp mặt, nói là bạn bè của anh, cho dù cô đến với mục đích xấu xa mờ ám gì, lúc trước cũng không có rõ ràng chân tướng, lúc này cho một cái tát, ngàn lần cũng không thể từ chính mình đánh ra, để khỏi chịu thiệt về mình.
Kỳ Thư thật cẩn thận hỏi: “Tôi có thể vào không?”
Kim Hạ bày ra nụ cười cứng ngắc, không nói được cũng không nói không, chỉ hơi nghiêng người, Kỳ Thư liền chui vào, đứng trước cửa đổi giày, Kim Hạ đóng cửa lại, vài bước chạy đến ban công, có chút tức giận nói: “Heo, có người đẹp tìm anh.”
Lục Xuyên theo bản năng xem nhẹ hai chữ người đẹp, lực chú ý chỉ tập trung vào chữ đầu tiên, ‘heo’?
Đứng lên, anh vòng chặc thắt lưng cô, lấy tay cù: “Người can đảm lắm đen tối, dám nói ai là heo hả?”
Kim Hạ nhột ở trong lòng anh cười vặn vèo: “Được rồi đừng đùa nữa, EX của anh đến đấy.”
Lúc này Lục Xuyên mới ngẩn ra, xuyên qua cửa kéo ban công bằng thủy tinh nhìn vào phòng khách, Kỳ Thư đứng giữa, cười yếu ớt thản nhiên nhìn chăm chú hai người.
Anh nhẹ buông tay, sắc mặt trầm xuống, đi vào phòng khách, giọng điệu cũng không có thiện ý: “Sao cô lại đến đây?”
Kỳ Thư thật có lỗi cười, giơ tay đưa một cái hộp quà: “Em chỉ là… muốn cảm ơn anh, lần trước nếu không có anh giúp đỡ, có thể bây giờ ngay cả công việc cũng mất, cho nên em nướng chút bánh bích quy, coi như tạ lễ.”
Lục Xuyên không có đưa tay nhận, hộp bánh bích quy kia liền nằm trên tay Kỳ Thư, xấu hổ treo giữa không trung, trong không khí giằng co cảnh tượng lập tức trở nên quỷ dị.
Kim Hạ đứng bên cạnh Lục Xuyên, nghe được hai người từng lén gặp nhau, trong lòng đã ghen ghét, bây giờ càng không thể thay anh nhận hộp bánh bích quy kia hòa giải, Lục Xuyên không nghĩ đến cô sẽ tìm đến cửa, đúng lúc có đáng chết hay không bị Kim Hạ bắt được, trong lòng khó tránh khỏi buồn bực, cũng không muốn lại khiến cô suy nghĩ lung tung, liền nói: “Tôi và Tiểu Hạ đều không thích ăn bánh bích quy, ý tốt của cô tôi xin nhận, cái này mang về đi. Lần trước tôi giúp cô chẳng qua vì tình cảm trước đây, đưa tay giúp đỡ.”
Đốt ngón tay Kỳ Thư cầm hộp, dần dần trở nên trắng xanh, trên mặt vẫn tươi cười nói: “Anh nhận lấy đi, anh không nhận, em không thể an tâm. Lại nói bánh bích quy này nướng bằng mỡ bò, không có cho đường, sẽ không quá ngọt.”
Kim Hạ mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Kỳ Thư, cô ta không có nhìn cô, chỉ nhìn thẳng Lục Xuyên, Lục Xuyên hít sâu, lại thở ra, giống như có chút buồn rầu, đổi lại là phụ nữ khác, anh cũng không nhất định phải cấp cho người ta chút mặt mũi, chỉ là dù sao cô cũng là Kỳ Thư, không đến vạn bất đắc dĩ, anh cũng không muốn nói ra những lời vũ nhục.
Trên ban công bỗng truyền đến tiếng chuông di động, cắt đứt một phòng giằng co này, Kim Hạ nghe được di động của mình, liền xoay người ra ban công tiếp, lúc này Lục Xuyên mới cầm lấy hộp bánh bích quy trong tay Kỳ Thư, tùy tay vứt trên bàn trà: “Tôi cảm thấy chúng ta nên nói chuyện thật tốt.”
Kỳ Thư cả người cứng đờ, bốn chữ ‘nói chuyện thật tốt’ này, liền cho thấy nội dung tiếp theo không thể nào là nói chuyện thật tốt.
“Chuyện quá khứ đế cho nó qua đi, cô cũng đừng dùng biện pháp khác đến tìm tôi. Lần trước tôi giúp cô, không phải vì có ý gì với cô, chỉ là thần túy giúp một người quen. Nhưng chỉ một lần này thôi, sau này cô gặp khó khăn gì, hy vọng có thể tự mình xử lý, vòng luẩn quẩn trong giới truyền hình hỗn tạp không tốt, thế giới này còn có rất nhiều công việc khác.”
Kỳ Thư nhìn đôi mắt bình tĩnh kia, giống như đang kể chuyện không gây cấn không đáng sợ, cô tình nguyện anh giống tối hôm đó rống lên với cô, ít nhất chứng tỏ cô còn có thể kích động cảm xúc của anh: “Chẳng lẽ anh không thể hiểu được, chuyện năm đó em bị bắt rời khỏi anh? Đến bây giờ em vẫn còn yêu anh, anh đối với em một chút tình cảm đều không có?”
Lục Xuyên cong khóe miệng: “Chính vì để ý đến tình cảm trước kia, bây giờ cô mới có thể đứng ở đây nói chuyện. Trước đây tôi không thấy cô là người như vậy, nhưng bây giờ từng hành động của cô, đều làm cho tôi cảm thấy hoài nghi, sao cô có thể tra ra địa chỉ nhà tôi, sao lấy được số điện thoại của tôi, còn nữa vì sao lại xuất hiện ở nhà tôi lúc này, cô muốn làm gì?”
“Em còn có thể làm gì?” Kỳ Thư ủy khuất cắn môi dưới: “Em chỉ muốn bắt đầu một lần nữa với anh… Em về nước, nghe nói anh không kết hôn, em cho rằng em còn cơ hội, nhưng em không biết anh đã có bạn gái, sở dĩ em làm nhiều như vậy, chẳng qua muốn tranh thủ cho mình, như vậy chẳng lẽ là sai sao?”
Lục Xuyên nghiêm túc: “Cô muốn tranh thủ cho mình là chuyện của cô, cô muốn làm gì tôi cũng không quản được, nhưng đây là nhà của tôi, về sau mong cô không đến nữa, chúng ta nói thẳng ra là không nên có gì cũng xuất hiện, tôi cũng không hỵ vọng bạn gái tôi hiểu lầm.”
Kỳ Thư kinh ngạc nhìn anh, sau một lúc lâu mới hít sâu, miễn cưỡng bày ra tươi cười: “Thật xin lỗi, là em không tốt, không nên không nói trước lại, em… đi trước, hẹn gặp lại.”
Khi Kim Hạ từ ban công trở lại phòng khách, Kỳ Thư đã không thấy đâu, Lục Xuyên chào đón, vòng qua thắt lưng cô, ôm cô vào lòng: “Vừa rồi ai gọi điện thoại đến cho em?”
Kim Hạ có chút ngờ vực: “Là Trần Chi Thành, nhưng rất kỳ lạ, em nhận điện thoại, đầu kia không nghe thấy người nói, hình như còn có chút tạp âm.”
Nghe thấy ba chữ Trần Chi Thành, Lục Xuyên có chút khó chịu: “Có lẽ không cẩn thận ấn nhầm.”
“Em cũng nghĩ vậy, nhưng không chắc chắn lắm, cho nên gọi lại, gọi vài lần đều đỗ chuông, nhưng không ai tiếp.” Kim Hạ dứt lời lắc đầu: “Quên đi, mặc kệ, nếu có chuyện gì, chắc chắn anh ta sẽ gọi lại.”
Lục Xuyên bất mãn giữ chắc khuôn mặt cô :”Anh đang đứng trước mặt em, trong đầu em còn nghĩ đến người đàn ông khác, như vậy đã muốn hồng hạnh vượt tường?”
Kim Hạ thúc mặt anh liếc một cái, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng: “Anh còn không biết xấu hổ nói em, em và Trần Chi Thành trong sáng minh bạch, chuyện gì cũng không có, cũng không biết bạn gái cũ của ai, theo đuổi người đến trong nhà, lúc nãy may mà em ở đây, nếu em vắng mặt thì không biết như thế nào? Cô ta luôn yêu thương nhung nhớ, anh còn chưa tước vũ khí đầu hàng à?”
Lục Xuyên mặt mày tươi rói :”Ghen tị? Sao không tin tưởng định lực của anh như vậy?”
“Xin hỏi anh từng có định lực sao? Biết hai chữ này viết như thế nào sao?” Anh nếu có định lực, cô có đến nỗi ra ngoài đi du lịch, chỗ nào cũng phải ngồi xe, đi đường chân liền đau không?
Lục Xuyên cụng vào trán cô: “Chỉ có đối với em anh mới không có định lực, anh có em là đủ rồi, người khác không cần.”
Kim Hạ trên mặt xấu hổ, đấm ngực anh: “Anh, anh nhanh chút thành thật khai báo, xảy ra chuyện gì với cô ta? Lại ở sau lưng em lén lút, người ta đuổi theo đến trong nhà.”
“Anh và cô ta thật không có gì, chỉ là trong công việc gặp chút phiền phức, nhờ anh giúp đỡ, anh vì tình cũ, nên giúp cô ta một lần, nếu em không tin có thể hỏi Trầm Dục, anh ta có thể làm chứng.”
Kim Hạ bĩu môi: “Trầm Dục là người hầu của anh, anh cùng cô ta thật có cái gì tằng tịu, anh ta chắc chắn sẽ giúp đỡ anh, em có thể từ anh ta hỏi được cái gì chứ.”
“Cho nên, nếu em thật sự lo lắng cho anh, liền chuyển đến sống với anh, như vậy tối nào anh không trở về, em có thể là người biết trước tiên đúng không?”
Kim Hạ lườm anh một cái: “Em cũng không nên biến thành cuồng điên như thế, nếu anh không giữ mình trong sạch, em gắn camera lên người anh cũng vô dụng, tóm lại nếu anh thực dám cùng cô ta léng phéng, em em em… Sẽ không hẹn hò với anh nữa!”
Lục Xuyên cù thắt lưng cô, cười nói: “Dám không hẹn hò với anh? Đời này em sẽ không chạy thoát!”
Kim Hạ cười né tránh, bị anh nhanh như hổ đói vồ mồi đè lên sofa, hai người hi hi ha ha náo loạn một trận, màu mắt Lục Xuyên tối đi, bốn mắt giao nhau, đều thở dốc chưa vững, anh vừa muốn hôn cô, chợt nghe thấy di động của cô vang lên, Kim Hạ lấy ra vừa thấy, là Trần Chi Thành, liền muốn ngồi dậy tiếp, Lục Xuyên không cho, gắt gao đè nặng cô, hôn lên cổ cô, Kim Hạ đành phải chịu nhột nhận điện thoại: “Alo?”
“Là Kim Hạ sao?”
Thanh âm xa lạ, làm cho Kim Hạ sửng sốt, có chút khó hiểu, cô theo bản năng đẩy Lục Xuyên ra, ngồi trên sofa, nghiêm túc: “Vâng, là tôi, xin hỏi anh là?”
Đối phương nói ngắn gọn: “Tôi là nhân viên cục cảnh sát, muốn mời cô đến hỗ trợ điều tra vụ án Trần Chi Thành.”
Chương 49
Hỗ trợ điều tra? Đầu óc Kim Hạ ong cái: “Trần Chi Thành anh ấy… xảy ra chuyện gì sao?”
“Người anh ta trúng hai đao, bây giờ đang ở bệnh viện chữa trị. Người đó sau khi bị thương từng gọi điện thoại cho cô, hai người có quan hệ gì?”
Kim Hạ chỉ nghe thấy trên người trúng hai đao, còn lại một chữ cũng không nghe thấy, cô nắm di động, cảm thấy trước mắt đất rung núi chuyển, Lục Xuyên nhìn biểu tình của cô liền biết đã có chuyện, tâm trạng trầm xuống.
Đầu bên kia hỏi lại một lần nữa: “Xin hỏi hai người có quan hệ gì?”
Thế này Kim Hạ mới phục hồi tinh thần, vội la lên: “Chúng tôi là bạn bè, anh ấy bây giờ thế nào rồi?”
“Ở khoa cấp cứu, tình huống cụ thể chờ bác sĩ kết luận. Lúc sự việc phát sinh cô ở đâu?”
“ Tôi ở nhà bạn trai.”
“ Cô có biết bình thường có ai thù ghét anh ta không ?”
Người thù ghét ? Kim Hạ bất an đứng lên, chẳng lẽ là báo thù : “ Tôi không biết, anh ấy tốt lắm, chắc chắn sẽ không đắc tội với ai.” Khi nói chuyện cô lại đột nhiên nhớ đến : “anh ấy là phóng viên, không biết có phải là vấn đề trong công việc hay không. Bây giờ anh ấy ở bệnh viện nào vậy ? Tôi muốn qua thăm.”
“ Ở bệnh viện nhân dân. Cô có biết danh sách đồng nghiệp của anh ta không ?”
“ Thầy của anh ta, gọi là Lý Thiết Sinh, trong di động của cậy ấy có cách liên hệ.”
“ Được, mong cô tiếp tục mở di động, nếu cần gì, chúng tôi sẽ tìm cô hỗ trợ.”
“ Được.”
Đầu kia dừng một chút : “Trong di động này có ba cuộc gọi nhỡ liên tiếp của cô, người báo nguy nói, là nghe thấy tiếng chuông di động mới phát hiện người bị thương.”
Ngụ ý, là nếu cô không gọi lại, rất có khả năng Trần Chi Thành bởi vì không có người phát hiện, mà đổ máu chết, cả người Kim Hạ phát run : “Cảm ơn anh.”
Đầu kia ừ, liền cắt đứt điện thoại, Kim Hạ đứng lên đi đến cửa đang đóng, vừa mang giày vừa nói với Lục Xuyên : “ Dẫn em đến bệnh viện Nhân Dân.”
Hai người đáp thang máy đến gara dưới lòng đất, vô cùng lo lắng vội vã đi đến Land Rover, vừa đi ra, một chiếc POLO màu đỏ cũng lặng yên khởi động, vụng trộm theo đuôi sau xe hai người.
Chạy nhanh đến bệnh viện, cấp cứu còn chưa kết thúc, cảnh sát bên ngoài phòng giải phẫu, trong lúc chờ đợi Kim Hạ nói chuyện với anh ta một chút, hiểu sơ về vụ án. Nơi xảy ra án mạng ở một ngõ nhỏ hẻo lánh, vẫn chưa có camera trên đường, kết luận ban đầu của vụ án là mưu sát, di động của người bị thương, chi phiếu, tiền mặt cũng không mất, không phải giật tiền, nhưng bởi vì không có nhân chứng nhìn thấy, việc điều tra phá án nhất định rất khó khăn, trước mắt đã thông báo cho người nhà nạn nhân, chạy suốt đên từ Sơn Tây đến đây.
Kim Hạ nhìn đèn đỏ trên cửa phòng giải phẫu, có chút miệng khô lưỡi khô, người bị thương, hy vọng chỉ là người bị thương, trăm ngàn lần không biến thành người chết. Cho đến bây giờ cô cũng không nghĩ đến, một người sờ sờ trước mắt, người mình quen biết, lại gặp phải chuyện như vậy, căn bản cô không dám tưởng tượng bộ dáng Trần Chi Thành ngã trong vũng máu.
Lục Xuyên trầm mặc giữ bả vai run run của cô, an ủi gì, cho người ta hy vọng, lúc này đều có vẻ dối trá không chịu nổi, cái gì nhất định sẽ không có việc gì, cái gì người tốt có mệnh lớn, đều là chó má.
Sống và chết, cho dù là người tốt hay người xấu, hoàn toàn không có quan hệ gì. Người hai tay dính đầy máu cũng có thể bình yên, người tim như đứa bé sơ sinh cũng có thể đang ở tù. Nói mơ hồ một chút, tất cả đều là mệnh.
Lý Thiết Sinh ở cục cảnh sát lấy lời khai, ông là thầy của Trần Chi Thành, đối với sự việc mới xảy ra ông cũng biết chút, sau khi lấy lời khai xong, ông cũng chạy đến bệnh viện, đụng phải Kim Hạ chờ ở trước cửa phòng phẫu thuật, hai người từng gặp nhau ở vùng quê Sơn Tây, khi đó ông và Trần Chi Thành đến địa phương phỏng vấn, mà cha cô kéo xe ba gác va chạm với xe Audi, chủ xe mượn cớ sinh sự, đánh hai cha con bọn họ một chút.
“Tiểu Hạ.”
Kim Hạ nghe tiếng quay đầu : “Thầy Lý ?” Tiếp theo bước nhanh đến chào : “ Cảnh sát liên hệ với thầy ? “
Lý Thiết Sinh mày rậm nhíu chặt : “ Đúng, chú vừa mới lấy lời khai ở cục cảnh sát, chạy đến chờ kết quả.” Nói xong thấy bên người cô có Lục Xuyên, liền cúi đầu với anh, bày tỏ xin chào.
Kim Hạ vội hỏi : “Bây giờ vụ án có manh mối gì chưa ?”
Lý Thiết Sinh lắc đầu thở dài : “ Còn chưa có, công việc này của chúng tôi, vốn dễ dàng đắc tội với người khác, hơn nữa Tiểu Trần người trách nhiệm kiên cường, lại gây thù hằn không ít, chú đã đưa tin tức trên tay nó cho cảnh sát, bây giờ cũng chỉ có thể chờ tin tức.”
Kim Hạ cũng không biết trừ việc chờ đợi, còn có thể làm chút gì cho Trần Chi Thành, tự dưng cô cảm thấy nhỏ bé, nặng nề bất lực, trong lòng còn có đoàn nôn nóng sắp nổ tung, bởi vì cô chỉ có thể chờ, cái gì khác cũng không làm được, lúc này cô gần như thống hận mình.
“Thầy Lý, thầy thấy Trần Chi Thành đắc tội với người bên trong nào, ai là người có khả năng làm chuyện này nhất ?” Cô biết rõ đáp án không nhất định là thật, nhưng vẫn cứ muốn hỏi, cô cần một người có thể hận lấp đầy đầu óc cô, như vậy mới có thể không thèm nghĩ đến chuyện Trần Chi Thành có thể sẽ không tỉnh lại nữa.
Lý Thiết Sinh từ trong người rút ra một điếu thuốc, muốn đốt, đột nhiên nhận ra đang ở bệnh viện, lại đút vào : “ Chú khó nói ai có khả năng nhất, đối với cảnh sát chú cũng nói như vậy, chỉ sợ quấy nhiều hướng điều tra của họ, chú chỉ thuật là sự thật. Sự thật là sau khi Tiểu Trần theo chú lấy tin tức, đã từng bị đánh vài lần, lần bị đánh gần nhất, là vì một công ty bất động sản xảy ra án, trong quá trình thi công xây dựng tòa nhà kia, giàn giáo sập, khiến một người chết ba người bị thương, Tiểu Trần đi lấy tin tức này, bởi vì xâm nhập quá mức, bị đối phương dùng vũ lực cảnh cáo một lần.”
Giữa đầu lông mày Lục Xuyên không thể không nhíu sát lại, trong mắt hiện lên một tia lo lắng âm thầm, Kim Hạ tự nhiên hỏi : “Vụ án xảy ra ở công ty bất động sản nào ?”
“ Dự án khu dân cư, mục tiêu là xanh hóa khu dân cư, sập giàn giáo ở công ty hạng hai, người phụ trách là Vương Minh Lãng.”
Kim Hạ sửng sốt, Vương Minh Lãng, tổng giám đốc Vương?
Lúc trước khi cô còn làm việc dưới trướng anh ta, cũng nghe nói anh ta có một ít bạn bè trong hắc đạo, nhưng cái chuyện giết người này… nghĩ lại, kỳ thật cô chẳng biết Vương Minh Lãng, biết mặt biết người không biết lòng, ai biết được chạm vào trung tâm lợi ích của anh ta, anh ta sẽ làm ra chuyện gì chứ ?
“ Chuyện giàn giáo sập xảy ra khi nào ?”
“Khoảng một tháng trước.”
Kim Hạ nhớ lại : “ Cháu không có ấn tượng.” Theo bản năng hỏi Lục Xuyên : “ Anh có biết chuyện này không ?”
Bỗng nhiên lúc này Lục Xuyên hy vọng Kim Hạ là một đứa bé ngốc nghếch ngờ nghệch, như vậy anh có thể nói dối dễ dàng, mà không sợ bị vạch trần, nhưng dự án khu dân cư qua chính tay anh phê chuẩn xanh hóa, lúc ấy Vương Minh Lãng đang tranh dự án này, nhưng cuối cùng không có thành công, chuyện này cô đều rõ ràng, nếu lúc này anh lại nói không biết chuyện lớn như vậy, tất nhiên là không hợp tình hợp lý : “Anh biết.”
“Anh cảm thấy là Vương Minh Lãng làm sao ?”
Lục Xuyên khẽ lắc đầu: “Không rõ lắm.”
Lý Thiết Sinh nói : “ Ít nhất lần trước Tiểu Trần bị đánh, thật sự là Vương Minh Lãng làm. Bây giờ thành lập hồ sơ vụ án, còn chưa có chứng cớ.”
Vừa dứt lời, di động Lục Xuyên vang lên, lúc anh lấy ra thì Kim Hạ vô tình thoáng nhìn qua màn hình, trên mặt rõ ràng hiện ba chữ Vương Minh Lãng.
Lục Xuyên hơi úp lại di động, hình như không muốn người ta nhìn thấy, nói với Kim Hạ : “ Anh đi nhận điện thoại.”
Kim Hạ có chút thẩn thờ gật đầu, Vương Minh Lãng, vì sao lại gọi điện cho anh vào lúc này ? Nếu Vương Minh Lãng thụ án, anh có dính líu gì trong đó hay không ?
Nhìn bóng dáng Lục Xuyên bước nhanh rời đi, bỗng nhiên Kim Hạ cảm thấy, nhất định anh có chuyện gạt cô, mà việc này, có liên quan đến Trần Chi Thành.
Lý Thiết Sinh nôn nóng lấy điếu thuốc ra, không thể châm ông liền kẹp giữa hai ngón tay, đưa đến bên miệng hít sâu một ngụm, nhờ vào vị hắc của cocain khiến ông bình tĩnh một chút, Kim Hạ đứng lặng im, ngẩng đầu nhìn cái hộp kia thấy ghê người, không biết khi nào đèn đỏ sẽ tắt, trong lòng tê dại rối loạn, nếu anh thật sự dính líu đến chuyện này, nếu Trần Chi Thành xảy ra chuyện, cô không dám tưởng tượng nữa.
Đợi Lục Xuyên nói chuyện điện thoại xong trở về, Kim Hạ kéo anh đến bên cạnh, cách xa chỗ Lý Thiết Sinh, biểu tình có chút gượng gạo : “ Vừa rồi là ai gọi điện cho anh ?”
Lục Xuyên hơi giật mình, tiếp theo giống như không có việc gì nhún vai : “ Em không cần biết.”
Kim Hạ quan sát ánh mắt anh nháy mắt trở nên phức tạp : “Anh từng đáp ứng với em, sẽ không gạt em.”
Lục Xuyên trầm mặc chốc lát : “ Có một số việc, em không biết thì tốt hơn.”
Kim Hạ im lặng nhìn anh lúc lâu, tiếp theo hít sâu : “Em biết tính chất công việc của anh, không thể mọi chuyện đều nói với em, cho nên em mới yêu cầu anh không gạt em. Anh có thể gạt em, nhưng lúc em hỏi, anh không thể gạt em !”
Giọng cô vốn kềm chế, nhưng một câu cuối cùng hiển nhiên bởi vì kích động mà không thể khống chế lớn giọng, Lục Xuyên biết cô đang tức giận, rất tức giận, từ trước đến nay cô không lộ rõ cảm xúc ra ngoài, gào khóc, giận tím mặt, hay vui vẻ ra mặt, không có cơ hội nhìn thấy trên người cô, giống như bây giờ đôi môi nhếch lên, mày nhíu chặt, cũng đã giải thích rõ cảm xúc cô hết sức giao động.
Anh biết không lừa được nữa, đành phải nhún nhường : “ Em muốn biết cái gì ?”
“ Vương Minh Lãng nói với anh chuyện gì ?”
Lục Xuyên nhẹ thở dài : “ Cảnh sát muốn anh ta hỗ trợ điều tra, trước mặt anh ta là nghi can lớn nhất trong vụ án giết người. Anh ta gọi điện cho anh, muốn anh giúp đỡ.”
“Là anh ta làm sao?”
“Anh ta nói không phải.”
“Tất nhiên anh ta sẽ nói không phải.” Kim Hạ nhìn anh, bỗng nhiên khôi phục tinh thần : “ Chuyện giàn giáo sập làm người chết, tin tức không có lan rộng ra ngoài, có phải anh áp chế hay không ?”
“ Anh chỉ giúp chút việc.”
“Cho nên Trần Chi Thành điều tra tin tức này, anh cũng biết?”
“Đúng.”
“ Chi Thành không chịu nghe lời, cho nên Vương Minh Lãng mới đối phó với anh ấy, cũng là do anh bày cách?”
“ Đúng.”
Kim Hạ hít sâu, lại chậm rãi thở ra : “ Cho nên anh biết Trần Chi Thành là bạn em, biết Vương Minh Lãng trả thù anh ấy, nhưng cho đến bây giờ anh cũng không định nói cho em ?”
Lục Xuyên trầm mặc.
“ Vậy bây giờ thì sao ? Có phải anh cũng ngồi xem Vương Minh Lãng giết anh ấy hay không?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian